Tất cả cũng vì đam mê

Ngày đầu tiên tuyển sinh của Học viện HA.GL – Arsenal JMG ở sân vận động Quy Nhơn, có rất nhiều điều đọng lại trong tôi. Đó là sự nhiệt huyết nơi ông thầy trẻ Guillaume, nỗi khát khao cháy bỏng từ những đôi chân trần của các cầu thủ tương lai…

05/06/2009 00:00:00

Ngày đầu tiên tuyển sinh của Học viện HA.GL – Arsenal JMG ở sân vận động Quy Nhơn, có rất nhiều điều đọng lại trong tôi. Đó là sự nhiệt huyết nơi ông thầy trẻ Guillaume, nỗi khát khao cháy bỏng từ những đôi chân trần của các cầu thủ tương lai…

Sự chuyên nghiệp của thầy…

Mới 8 giờ sáng trời Quy Nhơn đã nắng như thiêu như đốt, ấy thế mà ông thầy trẻ Guillaume, người chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm định chất lượng chuyên môn của đợt tuyển sinh, vẫn “bình chân như vại”. Tay ông cầm đồng hồ bấm giờ, mắt quan sát, rồi lại tuýt còi để thay đổi nhóm kiểm tra. Cứ thế, ông thầy người Pháp đứng hơn 3 giờ đồng hồ bên ngoài đường piste sân Quy Nhơn để thực hiện các thao tác quen thuộc của mình. Tất cả những ai có mặt trên sân đều không khỏi thán phục về sự chuyên nghiệp của ông. Anh Đạt làm việc ở Trung tâm TDTT huyện Phù Cát dẫn học trò đi dự thi trầm trồ: “Mình ngồi trong mát thế này mà còn chịu không nổi, thế mà ông ấy lại đứng suốt mấy tiếng đồng hồ liền ngoài nắng nhưng không thấy biểu hiện gì của sự mệt mỏi. Đúng là phi thường. Chỉ có lòng đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng mới làm nên một khả năng làm việc như vậy…”.

Từ trái sang: Đình Phong, chuyên gia Guillaume và

Duy Tín

… và niềm đam mê của trò

Theo thông báo của ban tuyển sinh, 7 giờ sáng ngày 2/6 mới bắt đầu các thủ tục, nhưng có trường hợp 5 giờ đã lục đục đến sân, mặc dù địa phương nơi các em ở chỉ cách thành phố Quy Nhơn chừng chục cây số. Thậm chí, có trường hợp các em đã đến Quy Nhơn trước 1 ngày. 11 giờ, sân Quy Nhơn trời nắng như đổ lửa, 11 cầu thủ vượt qua vòng sơ loại tụ tập dưới tán dù nhỏ đùa giỡn để đợi ông Guillaume kiểm tra hết 202 em đăng ký dự thi buổi sáng. Cậu bé Thanh Sang 14 tuổi, trổ giò cao nhồng, mặt lấm tấm mụn, nhà ở ngay thành phố Quy Nhơn đứng ôm bụng và nhăn mặt vì đói. Hỏi ra mới biết, do sợ đến muộn nên em không ăn sáng mà để nguyên bụng đói đi thi. Sang giải thích thêm: “Con tưởng chỉ thi một chút rồi về, ai ngờ vượt qua vòng loại nên phải chờ đến giờ này. Nhưng không sao, biết đâu lát nữa con được chọn thì về ăn gấp đôi”.

Duy Tín và Đình Phong là 2 thí sinh được tuyển trong số 272 em dự thi của đợt kiểm tra đầu tiên ở Quy Nhơn. Nhà Duy Tín ở huyện Tuy Phước chỉ cách thành phố Quy Nhơn hơn 10 cây số, nhưng mới 4 giờ sáng em đã giục anh trai thức dậy chuẩn bị đưa xuống Quy Nhơn dự thi. 12 tuổi, cao 1,39m, nặng 28kg nhưng có thể lực và kỹ thuật rất tốt, Tín đá 3 trận mà vẫn chạy hùng hục. Lúc chờ thi chung kết, các phóng viên bảo tâng bóng để chụp hình nhưng em rất ngại và e dè. Thế nhưng đến khi biết mình được tuyển, ai bảo tâng bóng và biểu diễn, kiểu gì Tín cũng… chiều.

Cậu bé Đình Phong càng đặc biệt hơn. Nhà ở huyện K’Bang (Gia Lai), nhưng em không đủ kiên nhẫn để chờ ban tuyển sinh về quê mình vào tháng 7 mà nhanh nhảu trốn nhà đi dự thi đợt đầu. Phong hồn nhiên kể: “Con tính kỹ rồi, nếu đăng ký thi ở Gia Lai thì thế nào cũng bị ba mẹ biết và ngăn cản. Thế là con lấy cớ xin ba mẹ cho về quê thăm ngoại (ở huyện Phù Cát – Bình Định) để nhờ cậu đưa đến đây. Có cái này con nói nhỏ với chú, chú cẩn thận coi chừng mấy bạn biết mà mách thầy. Nếu lần này thi không đạt, thể nào tháng sau về Gia Lai con sẽ lén thi lần nữa, biết đâu con sẽ đậu. Mà nếu không được nữa thì con sẽ xin vào lớp năng khiếu tỉnh cũng được…”. Tôi thầm ước mong cho đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đến cháy bỏng kia của em sẽ trở thành hiện thực.

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM