Đội bóng Tây ở TP. Hồ Chí Minh

Cuộc tranh luận đậm chất… bia bọt về việc đặt tên cho một đội bóng đã đến phần cao trào. Những cái tên khá Skêu⬝ như Football Factory No.4 hay Saigon Smokers đều bị gạt bỏ, cho đến khi ai đó xướng lên: "Những thiên thần ở thành phố…

09/04/2007 00:00:00

Kỳ 1: Mưa ư? Chuyện nhỏ!

Cuộc tranh luận đậm chất… bia bọt về việc đặt tên cho một đội bóng đã đến phần cao trào. Những cái tên khá Skêu⬝ như Football Factory No.4 hay Saigon Smokers đều bị gạt bỏ, cho đến khi ai đó xướng lên: “Những thiên thần ở thành phố mang tên Bác nhé…?⬝, mọi người ủng hộ Scái roẹt⬝  đây là vài dòng tự bạch của một đội bóng Tây phong trào trên đất TP. HCM.

Thuở đầu, đội bóng chỉ tập hợp những chàng trai khoái đá banh mang quốc tịch Anh làm việc tại TP. HCM. Đến giờ, CLB đã trở thành Smái nhà Liên hợp quốc” quy tụ nhiều cầu thủ đến từ Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan⬦ Không chỉ có bóng đá, xung quanh đội bóng phong trào của “những ông Tây” ở Thành phố Hồ Chí Minh còn có rất nhiều những câu chuyện thú vị…

Come on!

Xẩm tối, khi Thành phố đã đầy ắp ánh đèn, mặt đường loang loáng nước sau cơn mưa dai dẳng suốt hồi chiều, chúng tôi bắt đầu xuất phát⬦

Qua điện thoại, giọng Rob ra chừng áy náy: STôi bận việc quá nên không thể đến sân tập. Chỗ tôi cũng mưa lớn, nhưng các bạn cứ đến Parkland nhé, chắc chắn đội trưởng của chúng tôi sẽ có mặt⬝.

Chúng tôi rời tòa soạn mà bụng cứ mong mấy Schàng⬝ Tây… công tử ấy đều nghỉ tập. Tới nơi, nhìn sân Parkland tối om, đã thấy phấn khởi. Nghe anh bảo vệ khẳng định chắc nịch: SSân không đèn như vầy thì Sđấm, đá⬝ gì đâu⬝, chúng tôi càng mừng vì có thể được về nhà sớm.

Nhưng rồi Smáu⬝ nghề nghiệp nhắc chúng tôi bốc điện thoại liên lạc với Khải (một trong 3 cầu thủ Việt Nam của CLB này), và nhận ra mình vừa mừng… hụt. Chúng tôi thì chậm trễ, mấy Schàng⬝ đã tới sớm trước cả 15 phút trước rồi.

Khi chúng tôi còn loay hoay bên ngoài tìm Khải, chợt thấy một anh chàng phong phanh Squần cụt, áo số⬝ đang tấp chiếc vespa vào mái hiên, rồi vắt vẻo giày và giỏ đồ trên vai lững thững đi vào sân.

Sau được đội trưởng Scott Lambert giới thiệu, mới biết đó là Freddie (tên thân mật của Federico Namino-người Argentina làm việc ở TP. HCM khoảng 10 tháng nay).

Trời vẫn rả rích mưa⬦ Chúng tôi sốt ruột. Khải vẫn chưa biết có thể ra sân không vì Scơn mưa lớn hồi chiều kéo sập một phần hàng rào, người ta ngại bị chập điện nên chưa dám mở đèn⬝.

Tôi rụt rè gợi ý với Scott: SHay là chúng ta quay về?⬝. Scott vừa vỗ tay bồm bộp, vừa hô SCome on!⬝ về phía các đồng đội, rồi hỏi ngược lại chúng tôi: SBạn ngồi đây đợi chúng tôi tập xong, mình nói chuyện tiếp nhé⬝.

Không đời nào! Chúng tôi Sđội⬝ mưa đến đây thì phải… bám theo mục tiêu chứ. Trong lúc Scott và anh Sđẹp trai⬝ (biệt hiệu của đồng đội gọi Eliseo Almela  làm việc cho thương vụ Tây Ban Nha ở TP. HCM) vào phòng thay đồ thì Freddie phóng ra sân.

Anh chàng để chân trần, chạy nhanh một đoạn, dừng đột ngột, tuôn một tràng câu hỏi với Max Phelps (người điều phối tập luyện của CLB), rồi xỏ dép… ra về. Thấy chúng tôi tròn xoe mắt, Scott giải thích: SFreddie nghỉ tập hai tuần nay vì bị thương trong lúc chở bạn gái dạo phố và bị giật túi xách. Freddie mê bóng đá lắm, dù biết chưa nên tập trở lại, anh ấy vẫn đến sân⬝.

Đèn đã bật. Ánh sáng vàng đục, bởi đó không phải là thứ đèn chuyên dùng ở SVĐ. Khó mà nhìn cho rõ gương mặt các cầu thủ. Nhưng chẳng sao, nhìn được banh, thấy được đồng đội là ổn rồi. Vừa chạm bóng, anh Sđẹp trai⬝ đã trổ tài tâng trái bóng như làm xiếc.

Nguyên mái tóc dài và xoăn tít giờ được Stém⬝ gọn trong… vòng vây của dải băng cài tóc, mà sau này Eli Sbỏ nhỏ⬝ rằng: STôi chỉ dùng dải băng này để tiện cho thú vui đá bóng, không phải tôi thích làm đẹp đâu đấy!⬝.

Đội chỉ còn 4 người nhưng vẫn sắp hàng chạy khởi động quanh sân. Thay nhau chụp Sgôn⬝ (goal) và phối hợp bật tường, chạy chỗ và dứt điểm… Lúp xúp Snúp⬝ mưa, nhìn họ hồn nhiên đuổi theo trái bóng, chúng tôi chợt thấy thèm được chạy nhảy tung tăng như thế.

Cái sự Sghiền⬝ bóng đá của họ làm chúng tôi nhớ Phil Worthington. Lần đầu tiếp xúc với CLB ở sân Phước Long (quận 9) cũng là trận đấu cuối cùng của Phil ở TPHCM, trước khi anh nhận công tác mới ở Thái Lan.

Chiều hôm ấy mưa to, người quản lý sân nhờ tôi chuyển lời phải hủy trận đấu vì đá bóng trong điều kiện thời tiết như vậy dễ làm hỏng mặt cỏ. Các trọng tài lại xăng xái… ra sân khi thấy cả đội nối gót Scott chạy vài vòng khởi động, rồi cùng nhau thực hiện các động tác kéo dãn cơ thể. Phil được ưu ái ngồi trong mái che để trả lời… phỏng vấn, nhưng anh chàng cứ nhướng mắt theo đồng đội, và chuyện trò nhát gừng:⬝Tôi tham gia CLB từ buổi đầu⬦ tôi từng được chơi bóng ở SVĐ Thống Nhất⬦ đã 3 lần đi rồi quay lại VN, tôi đều tìm về CLB này⬝.

Đột nhiên, Phil ngắt lời: SXin lỗi, tôi muốn ra sân⬝. Nói xong, là chạy. Tuy bóng đã vào cuộc, Phil vẫn chạy một vòng sân rồi mới vào chỗ của mình  tuân thủ việc khởi động âu cũng là điều hiếm thấy ở các đội bóng phong trào Việt Nam.

Đội quân của những Sthiên thần⬝ này dường như khoái chơi bóng dưới mưa, vì trong một lần ghi chú về trận đấu, ở phần bầu chọn cầu thủ Sxịn⬝ (men of the match), họ đã tuyên dương Sbất cứ ai đã chơi bóng suốt 90 phút với thời tiết nóng bức này⬝.

Nhưng Snắng mưa là chuyện của… Trời⬝, và cái nóng dù sao cũng còn dễ chịu hơn là triều cường. Không tin ư? Vậy bạn hãy nghe Scott than thở: SChiều thứ bảy vừa rồi chúng tôi phải liên hoan thay cho đá banh. Sân Thành Thái (quận Bình Thạnh) bị ngập nước mà lị⬝.

Đội bóng của niềm đam mê

Federico Namino (28 tuổi) luôn gây ấn tượng mạnh qua từng trận đấu, từ cách anh chàng chơi lăn xả cho đến bộ điệu sướng rơn khi được cầm lái chạy thử một chiếc xe máy thuộc loại Scổ lỗ sĩ⬝ của một bạn trẻ đậu bên ngoài đường biên sân bóng Phú Mý Hưng.

Trước khi nhận nhiệm sở ở Việt Nam, Freddie Slục lọi⬝ trên internet và tìm thấy CLB Saigon Saints vì một lý do đơn giản: STôi yêu bóng đá nên bất cứ nơi nào tôi tới, tôi đều cố tìm cơ hội để chơi bóng với mọi người⬝.

Trong lúc nhiều người nước ngoài thường có thái độ lịch sự xã giao khi phải nhận xét điều gì về nơi mình đang Stạm trú⬝, thì Freddie khẳng khái cho biết: STôi không khoái các trọng tài cầm còi cho những trận đấu phong trào của chúng tôi, họ không giỏi và không siêng chạy.

~ Achentina chắc là có tới 99% dân số mê bóng đá, còn ở đây tỷ lệ có vẻ thấp hơn nhưng tôi thấy người Việt Nam nào đã yêu bóng đá thì đều phát điên vì nó. Chúng tôi luôn gặp người Việt Nam túm tụm quanh sân bóng thật nồng nhiệt, mà không cần biết trận đấu quan trọng cỡ nào…⬝.

Trong CLB, không phải ai cũng biết John Marron (36 tuổi), từ Ireland đến TP. HCM làm việc cho công ty Minh Hoàng Garment JSC gần 2 năm nay, là một VĐV chạy cự ly dài nghiệp dư, với 6 lần tham dự các cuộc thi marathons.

~ các quốc gia từng làm việc (Pháp, Mỹ, Hong Kong), John Marron đều có Schân⬝ trong các CLB bóng đá nghiệp dư. John cũng bày tỏ đam mê với quả bóng tròn một cách hóm hỉnh: STôi vẫn luôn đợi cú điện thoại hồi âm từ CLB Liverpool, là nơi tôi đã gửi rất nhiều thư có dán tem cũng như thư điện tử để nói rằng tôi sẵn sàng chơi bóng không cần lương, nếu như họ cần tôi⬝.

Nhưng xét về mức độ Sgần gũi⬝ với đẳng cấp thể thao Sthứ thiệt⬝ thì Paul Huges (41 tuổi) mới là nhân vật… đáng gờm.

Paul là giáo viên của một trường Nhật ngữ ở TP. HCM hai năm nay, và mới Scười ra nước mắt⬝ hồi tháng trước vì bị giật hết túi Sđồ nghề⬝ trong lúc chờ taxi đưa đến sân bóng.

Trước đây, Paul từng là chuyên gia săn tìm tài năng cho một CLB bóng đá chuyên nghiệp nên Paul có những nhận xét cũng đầy tính… chuyên môn: STôi tin là cầu thủ (dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp) đều cần có phẩm chất đầu tiên là thái độ tập luyện, thứ hai là khả năng kỹ thuật và thứ ba là tốc độ. Nếu bạn không tập trung vào quả bóng mọi lúc có mặt trên sân, bạn sẽ không phải là cầu thủ đúng nghĩa⬝.

Khác với giấc mơ của nhiều đồng đội (như Eliseo tâm sự Sai mà không có lúc nào đó, nhất là khi ta còn trẻ, để mơ thành cầu thủ⬝), đội trưởng Scott Lambert (28 tuổi), làm việc ở văn phòng đại diện JWT tại TPHCM (là công ty đa quốc gia về quảng cáo và tiếp thị), tâm sự: STôi chưa từng mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy có thể chơi một số môn thể thao (golf, squash), nhưng khi đá bóng vào cuối tuần, tôi mới có 90 phút thư giãn và quên hết những điều gì xảy ra với mình trong tuần⬝.

Theo thethao.vtc.vn