Bobby Charlton – pho sử sống của bóng đá Anh (Kỳ I)

Ông không phải là một con người quá khiêm tốn sao, liệu đã có lúc nào đó Bobby Charlton từng khẳng định, dù là ông hoàn toàn có lý do, rằng ông là người Anh nổi tiếng nhất hiện còn sống?

Ông không phải là một con người quá khiêm tốn sao, liệu đã có lúc nào đó Bobby Charlton từng khẳng định, dù là ông hoàn toàn có lý do, rằng ông là người Anh nổi tiếng nhất hiện còn sống?

Sir Bobby Charlton

Nhưng ông đã không bao giờ làm điều đó, tất nhiên, tuy vậy những người khác, ví dụ như bình luận viên bóng đá trên truyền hình Jimmy Hill, đã khẳng định điều đó thay cho ông. Đó là thời điểm cuối những năm 60, khi nước Anh giành vinh quang tại Vòng chung kết World Cup và câu lạc bộ Manchester United đoạt Cup vô địch Châu âu. Khắp nơi trên thế giới, bọn trẻ chỉ nhắc tới hai từ tiếng Anh. Một là “Bobby”, và từ thứ hai là “Charlton”, đó chính là sự yêu mến mà người hâm mộ giành cho ông. 

 
Đó còn nhiều hơn cả những thành tích vang dội được mọi người công nhận, dù ông đã đoạt được mọi thứ trong bóng đá, các danh hiệu vô địch, những chiếc huy chương vàng, một kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia và cả những kỷ lục ghi bàn.
 
Và đó cũng không đơn thuần chỉ là những kỹ thuật tinh vi khéo léo của ông – sự uyển chuyển, tốc độ, sức mạnh, và một sú sút thần thánh đó là những phẩm chất khiến ông luôn là một sự nguy hiểm đối với khung thành đối phương, thậm chí từ cả khoảng cách 30m trên sân. 
 
Không, Charlton đại diện cho vẻ đẹp mà cả thế giới ngưỡng mộ. Ông là một quý ngài, một ngôi sao sáng trong số những người hùng thể thao thời cũ. Ông chưa từng dính vào bất kỳ một rắc rối nào, không bao giờ tranh cãi với trọng tài, luôn trung thực và tôn trọng đối thủ. 
 
Cậu bé Charlton chào đời tháng 10 năm 1937 trong một gia đình bóng đá ở làng khai mỏ Northumberland của tỉnh Ashington. Mẹ của ông, bà Cissie là một thành viên của gia đình Milburn, ông ngoại của Charlton và bốn người bác, cậu đều là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và một trong những người bác của ông Jackie Milburn, từng là một tiền đạo huyền thoại của đội bóng Newcastle United và đội tuyển Anh.
 
Bà Cissie là một fan hâm mộ cuồng tín của bóng đá chính bà đã dạy Bobby và người anh trai của ông chơi bóng. Bà từng nói: “Tôi chưa từng có một con búp bê nào, tôi chỉ muốn chơi bóng với những gã con trai. Nó như ăn vào trong máu của tôi.” Thậm chí là ở tuổi 70, bà vẫn huấn luyện cho đám trẻ học sinh trong trường tiểu học ở địa phương chơi bóng.
 
Bobby được lựa chọn vào đội hình đại diện cho các học sinh của nước Anh thi đấu với những đại diện của Xứ Wales lúc đó đã có tới 93.000 người tới bao vây sân vận động để xem lũ trẻ chơi bóng. Và ngay sau đó, những thông tin về một tài năng đặc biệt đã lan đi, và những chuyên gia săn tìm tài năng của 18 câu lạc bộ hàng đầu đã tìm tới ngôi nhà mái ngói nhỏ bé của gia đình Charlton ở khu khai thác mỏ.  
 
Bà Cissie cho biết: “Tôi thường thức dậy quét dọn lò sưởi vào buổi sáng, tôi nhìn xung quanh và thấy một người đứng ngay đằng sau tôi. Có những lúc tôi chúng tôi được tiếp đón nhiều vị khách cùng lúc, người thì ở trong phòng khách, người thì ở trong bếp. Họ đã đề nghị với chúng tôi cả thế giới. Một gã đề nghị trả cho chúng tôi 800 bảng  Anh (một khoản tiền rất lớn lúc bấy giờ). Một người khác thì nói rằng ông ta sẵn sang trả gấp đôi so với đề nghị cao nhất mà chúng tôi nhận được. Ông ta thậm chí còn không hỏi là số tiền đề nghị cao nhất mà chúng tôi nhận được là bao nhiêu.”
 
Thần tượng của Charlton là câu lạc bộ Newcastle United, nhưng ông chỉ lựa chọn tới sân St James’s Park nếu ông có cơ hội được gặp gỡ với những cầu thủ giỏi từ các câu lạc bộ nổi tiếng khác. Cầu thủ mà ông yêu thích là Stanley Matthews, cũng chính từ thần tượng này mà ông học được rằng tốc độ là rất quan trọng.
 
Đó là cuối những năm 40 và khi đó Matthews đang ở đỉnh cao phong độ của mình. Charlton nhớ lại: “You could stand on the cinders in front of the terracing. The men used to pass you down over their heads. “Stan thật là một cầu thủ kỳ diệu. Chúng tôi đều giống như những kẻ rê bóng, còn anh ấy thì giống như một thầy phù thủy. Tôi cần phải học anh ấy và tôi đã nghĩ: “Điều gì khiến anh ấy xuất sắc hơn mọi cầu thủ khác? – các bác của tôi đã nói: “Hãy quan sát anh ấy trong 10m đầu tiên.”
 
“Sau đó tôi đã luyện tập chạy nước rút với ông ngoại của tôi, ông đã đào tạo các vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp. Nhưng động lực để tôi luyện tập chính là Stan.” Điều đó đã được trả công xứng đáng. Sau đó, ở phong độ cao nhất của mình, trong 10m đầu tiên đã không có một đối thủ nào nhanh hơn. Charlton nói thêm: “Tôi đã học từ Stan cách tìm khoảng trống, cách đánh bại đối thủ, cách khiến cho hậu vệ đối phương mất thăng bằng và cách căn thời gian trong những cuộc đua tốc độ của mình.”… Còn tiếp
 
(Theo vtv.vn)