HLV Vương Tiến Dũng – nhân vật của lượt đi V-League: Đỉnh là vực

58 tuổi, đã trải qua hết những thăng trầm của bóng đá, HLV Vương Tiến Dũng trải lòng mình sau khi dẫn dắt Hải Phòng vô địch lượt đi V-League 2008…

58 tuổi, đã trải qua hết những thăng trầm của bóng đá, HLV Vương Tiến Dũng trải lòng mình sau khi dẫn dắt Hải Phòng vô địch lượt đi V-League 2008…

HLV trưởng Vương Tiến Dũng

Từng là anh bộ đội đá bóng, khoác áo Thể Công và là cầu thủ rường cột của “thế hệ vàng” Thể Công được cử đi tập huấn ở CHDCND Triều Tiên. Cả đời gắn với bóng đá từ nghiệp cầu thủ sang nghiệp huấn luyện và con đường của ông có cả hoa hồng lẫn nước mắt…

Tai nạn và nỗi ám ảnh về nhà vô địch lượt đi


10 năm trước, ông từng đưa Thể Công vô địch quốc gia. Bây giờ, ông có nghĩ Hải Phòng đang đi trên con đường ấy?

Thực sự tôi chưa dám đặt chỉ tiêu cao thế đâu bởi lượt về chắc chắn sẽ quyết liệt hơn rất nhiều trong khi các đối thủ đã hiểu Hải Phòng rõ hơn. Nhưng tôi hạnh phúc và thoải mái vì chỉ tiêu trụ hạng đã hoàn thành rồi.

Đường đi của Hải Phòng mùa này gần giống với Thể Công ở chỗ biết đứng dậy ngay chỗ mình đã ngã.


Hải Phòng đã vô địch lượt đi như ba năm trước ông từng làm với Bình Dương…?

Anh lại nhắc đến nỗi đau của tôi rồi. Ba năm trước tôi đưa Bình Dương vô địch lượt đi thật thuyết phục rồi sau đó thì “gặp nạn”. Lần này với Hải Phòng, tôi dặn dò các học trò mình phải soi lại tấm gương cũ của tôi để tránh. Tôi không sợ sự vươn lên của các đối thủ bằng thái độ chểnh mảng sau thành tích đã đạt được ở lượt đi.


Ông từng nhắc đến hai chữ tai nạn của ba năm trước?

Vâng, tai nạn từ căn bệnh tự thỏa mãn của các cầu thủ. Họ cứ nghĩ đã leo lên đến đỉnh rồi. Hồi ấy, Bình Dương hơn đội xếp nhì sáu điểm, các cầu thủ cứ tưởng là ghê gớm lắm. Tôi không dám kết luận mình bị “đánh hội đồng” nhưng rõ ràng các đội đá với đội vô địch lượt đi ai cũng đá hết mình hết sức.

Hồi ấy tôi còn bị tai nạn khi trả lời báo chí. Tôi nói là mình dặn cầu thủ phải nỗ lực tối đa trong cả 11 trận còn lại chứ đâu có tuyên bố “đá thắng cả 11 trận để vô địch”. Nhiều người hiểu lầm bảo tôi nói ngông. Chỉ có bạn bè mới tin tôi không bao giờ nói sốc kiểu đó.


Rượu, thuốc lá và… nỗi đau


Tuổi 58, ông hay uống nhiều rượu để lâng lâng chiêm nghiệm hay để lựa chọn?

Giờ tôi ít rượu nhưng lại nghiện thuốc lá hơn do nhiều trận căng thẳng quá. Rượu chỉ uống vài cốc cho vui thôi chứ công việc hiện tại của tôi hiếm khi có dịp bù khú bí tỉ với bạn bè nữa. Tuổi tôi trải nghiệm nhiều rồi nên sự lựa chọn khác nếu có chỉ là bất đắc dĩ. Tôi đang hài lòng với bóng đá Hải Phòng bởi đơn giản ở đây tôi được tin tưởng…


Trở lại với hồi ông là “lính” ở Thể Công đi. Nơi mà ông khó quên dù nhiều lúc cũng muốn quên…

6 tuổi, tôi đã là người của Thể Công. Tôi tự hào về truyền thống bóng đá quân đội thời của tôi đến nay vẫn luôn là một biểu tượng. Ở đây cho tôi tất cả rồi lấy đi của tôi tất cả. Nỗi đau đời nhất của tôi trong sự nghiệp bóng đá là cái ngày tôi xách va ly rời khỏi Thể Công. Cả đời tôi không thể quên được cái hình ảnh của chính tôi trong ngày 6-3-2000 ấy. Cái năm tôi đưa Thể Công đá giải chuyên nghiệp, đội toàn ngôi sao nhưng thua nhiều trận tôi là HLV mà không tài nào hiểu nổi các cầu thủ. Tôi buồn bã đến mất ngủ khi nhìn những đứa học trò ngày nào mình huấn luyện từ hồi còn đá nghiệp dư rồi lên năng khiếu Thể Công. Thế mà… Đỉnh điểm là trận đấu Cúp quốc gia thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 tại Pleiku, tôi đã nhận ra nội bộ của mình và nghĩ ngay đến những nhân vật giang hồ làm ảnh hưởng đến đôi chân và cái đầu của cầu thủ… Khi nắm bắt được một số thông tin tiêu cực, tôi họp đội rồi hỏi thẳng: “Ai đã phản bội Thể Công?”. Tôi đau đáu vì xúc phạm mình thì ít nhưng xúc phạm đến Thể Công thì nhiều. Thế mà cùng lúc đó ở Hà Nội, người ta lại nhóm họp chuẩn bị sa thải tôi và cho tôi trận cuối ân huệ lượt về với Hoàng Anh Gia Lai. Trên sân Hàng Đẫy, chúng tôi thắng lại 2-0. Nhiều người nhìn đội bóng với đôi mắt khác, còn tôi bị thay khi chuẩn bị đưa đội xuống Hải Phòng thi đấu…


Lên đến đỉnh, nếu đi nữa sẽ xuống dốc?


Đã lên đến đỉnh nhưng nếu sòng phẳng thì ông nhìn nhận Hải Phòng đang đứng ở đâu trong số 14 đội V-League 2008?

Tôi biết rất rõ về chuyên môn Hải Phòng không mạnh. Bù lại chúng tôi hơn ở một tinh thần chiến đấu hết mình, kỷ luật chặt chẽ. Cũng phải kể đến yếu tố sân nhà Lạch Tray với lượng khán giả thật tuyệt vời. Hải Phòng chưa đủ sức đá trên chân đối thủ theo kiểu đàn áp, chỉ ngang ngửa nhau thôi.


Ông có tin vào lý thuyết số mệnh như khi leo lên đến đỉnh dốc, nếu đi nữa sẽ xuống? Điều này ông đã từng trải qua ở Thể Công 1998, ở Bình Dương 2005 và gần đây giúp Hòa Phát Hà Nội đoạt Cúp quốc gia 2006…

Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi vận mệnh mình ở từng thời điểm ấy lại lênh đênh, khổ sở đến thế. Nếu chẳng may lại vấp vào vết xe đổ nữa thì tôi chẳng biết nói sao nữa đây. Tôi vẫn luôn nỗ lực để làm gương mà vẫn buộc phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nếu lãnh đạo, cầu thủ thương và ủng hộ thì mình nhờ, còn ngược lại thì chịu thôi. Bóng đá là thế! Nhưng tôi luôn tự hào và thanh thản nếu điều gì xảy ra, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.


Xin cảm ơn và chúc ông bay cao, bay xa với bóng đá Hải Phòng!

Nguồn: Theo Pháp Luật TP.HCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA