GĐKT Nguyễn Văn Vinh chia tay HAGL: "Sức mình có hạn…"

Chín năm cống hiến cho HAGL, vài tiếng đồng hồ nói chuyện với “bầu” Đức tại khách sạn Rex (TP.HCM), GĐKT Nguyễn Văn Vinh đã quyết định chia tay với Đội bóng phố Núi.

Chín năm cống hiến cho HAGL, vài tiếng đồng hồ nói chuyện với “bầu” Đức tại khách sạn Rex (TP.HCM), GĐKT Nguyễn Văn Vinh đã quyết định chia tay với Đội bóng phố Núi.

Chia tay HAGL cũng đồng nghĩa ông Vinh gần như nói lời từ biệt với bóng đá. Chuyên gia bóng đá lão làng này cho rằng, đó không phải là quyết định dễ dàng, nhất là với một người đã gắn bó 50 năm với trái bóng như ông.

PV: Quyết định chia tay HAGL của ông chắc chắn sẽ làm dư luận ngỡ ngàng. Ông đã hết nhiệt huyết với bóng đá hay vì một lý do nào đó trong nội bộ HAGL khiến ông phải rời đội bóng này?

Ông Nguyễn Văn Vinh: Tôi đã có ý định chia tay với bóng đá sau khi mùa giải 2009 kết thúc. Ngày 25/9 vừa qua, tôi đã đặt thẳng vấn đề này với anh Đức (Ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB HAGL-PV). Sáng qua, tôi và anh Đức đã có buổi nói chuyện về vấn đề này. Tôi đã lớn tuổi, thấy sức mình có hạn trong khi bóng đá là một môi trường khắc nghiệt, cần sức khoẻ tốt, dẻo dai. Hơn nữa, 50 năm làm bóng đá đã chiếm hết thời gian của tôi, nên ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này, tôi cần có thời gian dành cho gia đình.

Image

GĐKT Nguyễn Văn Vinh (bên phải) đã nói lời chia tay với đội bóng HA.GL


Ông Đức đón nhận quyết định của ông như thế nào?

Chín năm gắn bó với HAGL nên không dễ gì dứt ra được trước những vui buồn của đội bóng mình từng chia sẻ, cảm nhận. Sau Thể Công, chưa nơi nào tôi gắn bó lâu như HAGL. Với cá nhân anh Đức cũng thế. Hiển nhiên, anh Đức không muốn tôi rời đội bóng. Anh ấy đề nghị tôi vẫn tiếp tục theo dõi đội, nhưng trong vai trò cố vấn. Tôi đề nghị mình không giữ một chức danh cụ thể nào ở HAGL, mà chỉ đóng góp ý kiến về vấn đề chuyên môn khi cần thiết. Tôi thấy công việc này phù hợp với tuổi tác của mình lúc này hơn và anh Đức cũng đã chấp nhận đề nghị ấy.

Chắc hẳn, gia đình rất vui khi ông thông báo quyết định này?

Hiển nhiên rồi, bởi tôi tuổi đã cao mà. Thậm chí, nhà tôi đang ở Nga, nhưng vẫn gọi điện thoại về “thăm dò” xem tôi đã đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo chưa. Tôi hiểu tâm trạng của bà ấy, cũng như con cái. 36 năm tình nghĩa vợ chồng, nhưng thực tình, tôi và nhà tôi chỉ mới có 2 lần cùng nhau đi du lịch. Tôi đã dành cho bóng đá quá nhiều trong khoảng thời gian ấy rồi.

Nhiều người hay ta thán là bóng đá “bạc”. Với một con người đã “lăn” cùng trái bóng trong 50 năm qua, ông có thực sự thấy bóng đá “bạc” như người ta vẫn thường chê trách?

50 năm gắn bó với bóng đá cùng biết bao thăng trầm nên quyết định chia tay không dễ dàng chút nào. Phải mất nhiều thời gian, tôi mới đi đến quyết định ấy. Chia tay bóng đá cũng có nghĩa chấm dứt một công việc hàng ngày vốn dĩ đã trở thành “máu thịt” của mình trong suốt 50 năm qua.

Tôi cho rằng, không có nghề nào bạc với mình, chỉ mình có bạc với nghề không thôi. Nếu cầu thủ đá bóng không chỉ bằng đôi chân, mà biết xây dựng một nhân cách nghề nghiệp nghiêm túc, thì chẳng có nghề nào “phụ” mình cả.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA