Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện… ""đứng đường""

Cựu tiền vệ lừng danh một thời của đội Công An Hà Nội và bóng đá Việt Nam đã giải nghệ, nay theo nghiệp cầm còi… đường phố.

Cựu tiền vệ lừng danh một thời của đội Công An Hà Nội và bóng đá Việt Nam đã giải nghệ, nay theo nghiệp cầm còi… đường phố.

Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu – Ảnh VNN

Kết thúc V-League 2005, tiền vệ Vũ Minh Hiếu chia tay bóng đá sau 16 năm gắn bó với sân cỏ để trở về làm một cảnh sát giao thông. Mới hơn 30 ngày “”đứng đường”” nhưng đại úy, cựu tuyển thủ này đã gặp nhiều chuyện ra nước mắt””…

Ông mà cũng ra đường à?

Nhiều người không tin một cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Minh Hiếu mà phải ra đứng hít khói bụi. Cho nên, nhiều bác đứng tuổi, dựng xe trên vỉa hè rồi cứ đứng ngắm xem có đúng hay không.

Thậm chí, có người còn vừa bắt tay Minh Hiếu vừa hỏi: “”Ông đá bóng hay như thế, mà giờ phải ra đường à? Không bằng Hồng Sơn, Minh Chiến, Văn Sỹ à?””.

Những lúc như thế, Minh Hiếu chỉ còn biết nói rằng: “”Khổ quá, tôi chỉ là cầu thủ thôi. Hết đá bóng thì làm nhiệm vụ mới, theo phân công của cấp trên, chứ có phải “”vương tướng”” gì đâu””.

Kệ em… hít khói

Về đội cảnh sát giao thông số 2 Hà Nội (chuyên trách 2 quận Ba Đình và Tây Hồ) từ tháng 10-2005 song phải đến cuối năm Vũ Minh Hiếu mới được đưa ra làm nhiệm vụ trên mặt đường, phiên chế vào tổ… chống ùn tắc. Chứ không phải tổ… thổi phạt vi phạm giao thông.

“”Ngày xưa thấy tắc đường là tránh xa, còn giờ hễ thấy là tụi tôi phải xông vào”” – cựu cầu thủ này tâm sự.

Ấy thế nhưng chẳng phải ai cũng né tắc đường. Minh Hiếu kể nhiều hôm chặn vòng ngoài, lái hướng lưu thông để tránh số đông phương tiện dồn vào “”nút””. Vậy mà nhiều người đi xe máy chẳng chịu tuân theo, cứ nhất nhất “”Bác cho em đi vào, nhà em ở trong đấy mà”, dù có được giải thích thế nào cũng không nghe.

Chắc phải học… khiêu vũ

Mới ra đường nhưng Minh Hiếu nghiệm ra một điều rằng làm cảnh sát giao thông “”nói”” ô tô thì dễ, xe máy khó hơn và xe đạp lại càng khó vô cùng. Vừa đưa cây ma-trắc chỉ đường xong, mắt trước, mắt sau đã thấy người điều khiển xe máy hoặc xe đạp đã lẻn đi từ lúc nào và không nghe theo hiệu lệnh của mình. Lúc ấy chỉ biết lắc đầu, cười trừ vì ý thức giao thông của dân mình chưa cao.

Minh Hiếu kể rằng những kỹ năng trên sân bóng lúa ra lại hữu ích trong công việc mới. Đơn cử như nhảy né những cú vào bóng mang tính “truy sát”” của đối phương. Bây giờ ra đường, nhiều khi đứng ở giữa mà người cứ phải lắc qua, lắc lại bởi những chiếc xe máy “”mù””. “”Kinh lắm! “”Dẻo”” như thế mà đôi lúc còn bị “”dính”” vào “”mõm giày”” hay gót chân đấy. Có lẽ, tôi phải học thêm lớp khiêu vũ nữa mới ổn””. Minh Hiếu lè lưỡi, vạch cho xem đầu ngón chân còn sưng vù vì bị bánh xe máy cán qua.

Dễ con quên mặt bố

Từ “”tai nạn nghề nghiệp”” ấy, Hiếu được đàn anh Đinh Xuân Hảo, cũng là cựu cầu thủ, mách nước là cơ dùng ma-trắc chỉ để phân luồng và chỉ thẳng tay, để tạo khoảng trống nhỏ quanh thân mình. Người điều khiển dù có “”tay lái lụa”” đến mấy khi thấy thanh ma-trắc cũng phải tránh xa.

“”Trước thì vắng nhà luôn để theo đuổi nghiệp bóng. Nay, nghỉ rồi mà vẫn cứ vắng nhà vì những phiên trực đêm. Cứ thế này, con tôi quên mất tôi mất thôi””. Minh Hiếu bế đứa con 22 tháng tuổi, tâm sự – “”Mẹ nó làm lễ tân khách sạn nên cũng phải trực luôn. May có ông bà hai bên nghỉ hưu rồi nên rảnh rỗi trông cho, chứ không căng quá””.

(Theo TTNN)